Thư gửi con trai, người cùng biểu tình chống Trung Quốc lấn chiếm Tổ Quốc

16/12/2007 21:59 PM

Cùng rất đông đồng bào, Xuân Bình và con trai biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc lấn chiếm Hòang Sa của Tổ Quốc. Và ông nhận ra, con đường đấu tranh giành lại phần đất thiêng liêng hãy còn gian khổ, và nhiều thế hệ. Ông viết thư cho con, là lời nhắn thế hệ mai sau, là kỳ vọng về một tương lai VN nhiều sức mạnh,...

Tổ Quốc là trên hết
Ngày 9/12/2007 có nên tham gia phản đối Quốc vụ viện Trung Quốc ?
Tường thuật phản đối Trung Quốc, tại Hà Nội và TP. HCM, ngày 9/12/2007.


Con là người trẻ nhất trong đoàn biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lấn Việt Nam. Lần đầu tiên con đi biểu tình. Lần đầu tiên bố muốn dạy con bài học về tình yêu Tổ Quốc. 

Đêm qua, thật hãi hùng trong giấc mơ bố nhìn thấy có hai Tổ Quốc! Một của bố con mình. nơi có đảo Ngọc Vừng với lũ chim ruồi có mỏ nhọn và rất dài, nơi có bầy cá nhiều màu bơi tung tăng dưới biển Ninh Vân, nơi chúng mình có những lần trượt cát vô cùng lý thú ở mũi Né. Nơi có Đà Lạt mây bay lẫn trong bờm ngựa… 
Còn một Tổ Quốc khác của các chú Công an, những người lạnh lùng nhìn những người biểu tình như tội phạm. Những người xua đẩy bố con mình ra khỏi vỉa hè 46 Hoàng Diệu, một con đường mang danh một người dân Việt đã tuẫn tiết khi đất nước bị nạn ngoại xâm. 

Trong mắt em nghỉ gì khi đi phản đối Trung Quốc xâm lấn? Và trong mắt anh nghĩ gì khi rời nơi ngăn cản bọn em?

 

Và chú, trong mắt chú nghĩ gì khi thu hết biểu ngữ công sức của bọn con?

Chúng ta đã bị đẩy khỏi đường biên của tình yêu nước bằng những lời quát tháo, hích đẩy và cả những lời nói ngớ ngẩn. Một chú Công an mắt trợn ngược nói như quát: Chỉ có các ông các bà biết yêu nước? Yêu nước phải đúng pháp luật chứ!? 
Bố tiếc cho thái độ ứng xử ...
Để có uy quyền như cảnh sát Anh ( một nước dân chủ và giàu có) hay đàng hoàng như quân cảnh Nepal (một quốc gia đói nghèo, độc tài) cũng cần phải mất nhiều thời gian. 
Nhưng mà thôi Phim ạ, chuyện đó nhỏ mà con, chúng ta bỏ qua nhé.

Hôm nay bố muốn trao đổi với con về Tổ Quốc- Chiến Tranh và Thái độ của chúng ta. 
Bố nhớ lại những ngày đau thương năm 1979. Bao người dân đã gục ngã trước mũi súng kẻ thù.

Bé Phim, con anh Xuân Bình. Trong mắt bé nghĩ đến kỳ vọng của bố? Có nghĩ đến ngày mai bé bảo vệ Tổ Quốc này?


Ở hậu phương bọn học sinh như bố và tất cả mọi người cùng hát váng bài ca "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới..."
Đài tiếng nói VN phát đi phát lại "Sức mạnh của người VN chúng ta" - bài xã luận đăng trên báo Nhân Dân của ông Hoàng Tùng. 

Bố không kìm được nước mắt khi nhớ lại bác Minh của con đã khóc khi kể về những người đồng đội trong hải đoàn của bác đã chết thảm trước đại pháo của hải quân Trung Quốc ở Trường Sa năm 1988. 

Bố biết, đã đánh cần phải thắng. Đánh để thua thì chỉ nướng dân chứ không phải là yêu nước.

Con hãy tự nghĩ về việc cần làm của mình. 

Bản thân bố sẽ tiếp tục đi Trung Quốc nhiều hơn để hiểu vì sao Trương Khiên mở đường sang Tây vực? Vì sao Trịnh Hòa vượt Ấn Độ Dương? Vì sao Lý Bạch viết thơ... say?

Sáu năm qua bố đã đi từ Thượng Hải qua Cam Túc Đôn Hoàng, từ đáy bể tắm của hoàng hậu Trung Hoa tới đỉnh Everest, từ hạ nguồn tới thượng nguồn Hoàng Hà hay nhiều điểm quan trọng của Vạn Lý Trường Thành... 

Bố luôn tự hào là một trong những nhà báo có nhiều bài viết nhất về văn hóa Trung Quốc. Cần phải học cách để trở thành một dân tộc lớn. 
Lúc đó chúng ta sẽ tính sổ Tam Sa mà không phải đổ máu dân đen.

Phải tìm mọi cách để tạo một thế trận mà ở đó sức mạnh của người VN chúng ta là vượt trội! 
Bài học ấy ông Lý Thường Kiệt vẫn để lại ở gần đền bà chúa Kho nơi gia đình mình hay đi lễ.

Bài học ấy ông Trần Hưng Đạo còn cất dưới đám cỏ bên bờ sông Lục Đầu Giang nơi con vẫn hay vầy bùn mỗi lần bố con mình đi Kiếp Bạc. Bài học ấy ông Trần Khánh Dư vẫn để lộ trong những con sóng vỗ mạn tàu những lần bố con mình lang thang Vân Đồn... 

À tí nữa thì quên, thứ bảy tuần trước chúng mình đạp xe một vòng quanh Hồ Tây.
Chúng mình đọc lại rất nhiều tư liệu lịch sử. Con có kế nào như Khổng Minh không lấy hết đồng đen của Tàu đúc một cái chuông xong rồi lùa con trâu đại bá xuống đáy hồ Tây chơi một lần cho đã.
Học xong bài đi rồi nghĩ kế nhá! Bố đợi!

(Trính Blog Xuân Bình).

Sáng 16/12, rất đông công dân của đất nước đang thanh bình và thân yêu _ Việt Nam_ đã xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc lấn chiếm đất nước chúng ta.

So với  ngày 9/2/2007 thì lần này đông hơn, khẩu hiệu và thông điệu rõ ràng hơn.

Công an cũng chuẩn bị kỹ hơn để bào đảm an ninh, phòng ngừa bạo động,  phòng ngừa các cá nhân nhân cơ hội để thực hiện các ý đồ chính trị cá nhân.

Nhưng trong quá trình phòng ngừa, các bức hình ảnh ghi lại cho thấy các chú Công an đã thu giữ nhiều cờ và biểu ngữ của công chúng.

Xét dưới góc độ pháp lý, nếu câu từ, nội dung trên biểu ngữ không xâm phạm thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật, mà nó chỉ thể hiện tinh thần dân tộc, lòng yêu nước và ý chí chống ngoại xâm, thì việc thu giữ của các chú Công an là không đáng có.

Việc công chúng biểu tình bày tỏ ý chí, nguyện vọng và phản đối Trung Quốc một cách ôn hòa, bất bạo động, là hành động đúng. Điều 69 Hiến Pháp 1992 cho phép như vậy:
"Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật".

Một số tờ báo phát hành ngày 15/12/2007 cảnh báo khả năng các tổ chức phản động lợi dụng biểu tình để kích động nhằm mục đích cá nhân, hoặc nhằm chống phá chế độ,  là việc làm kịp thời.

Tuy nhiên, mong các chú Công an, các anh Phóng viên hãy tin vào lý trí và sự vững vàng của công chúng. Các anh, các chú là con em của công chúng, các anh, các chú cũng hiểu được: "Không bọn phản động hay khủng bố nào có thể lợi dụng công chúng. Nếu có, công chúng sẽ cung cấp cho các anh tóm gọn".

Vừa rồi, sau khi chúng ta phản đối, Bộ Ngọai giao TQ nói rằng: "Các cuộc biểu tình ở Việt Nam cuối tuần qua làm tổn hại quan hệ Việt - Trung".

Chúng ta thì không tin như vậy. Trung Quốc sợ tổn hạn quan hệ chăng? Nếu vậy đã không xâm lấn Tổ Quốc mình.

Chúng ta không nhân danh Chính Phủ khi đi biểu tình phản đối Trung Quốc, nên không ảnh hưởng khi Chính Phủ áp dụng  chính sách ngọai giao mềm dẻo.

Chúng ta nhân danh Con Rồng Cháu Tiên, nhân danh cái ngày Mẹ Âu Cơ mang 50 con xuống biển định cư, và sau đó nhiều người con của Mẹ Âu Cơ đã đến sinh nhai trên Vùng biển Hòang Sa của Tổ Quốc.

Chúng ta nhân danh là công dân, những người chủ đích thực của mảnh đất Hòang Sa, mà Chính Phủ là người đại diện quản lý, lên tiếng phản đối Trung Quốc xâm chiếm vùng đất này.

Chúng ta không tạo khó khăn cho Chính Phủ trong  thương thuyết giành lại vùng đất Hòang Sa. Chúng ta biểu tình để hậu thuẩn cho hoạt động ấy.

Sẽ không có ngày Chính Phủ nói: Không cần công chúng hậu thuẩn. Ừm! Bởi Chính phủ được Quốc Hội bầu ra, còn các bạn là người bầu ra Quốc Hội.

"Các bạn đã đúng khi biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc xâm lấn đất đai Việt Nam mình" - THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Tôi nhớ câu: "Già trẻ gái trai say. Năm cộng hòa thứ nhất. Ở vườn hoa Ba Bình. Một chiếu thu sáng đẹp...

 

Chúng ta phản đối Trung Quốc, và các anh bảo vệ an ninh, tất cả vì đất nước này.

 

Anh và tôi cùng là con Rồng cháu Tiên. Anh có nhớ Mẹ Âu Cơ mang 50 con xuống biển? Vâng. Một trong những người con của Mẹ Âu Cơ đã định cư trên Hòang Sa từ ngày ấy đó Anh.

Không! Chúng ta không chỉ kêu "Ối Giời Ơi" là có thể lấy lại đất đâu anh. Chắc anh biết mà, phải không anh?

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 928

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn